Dung lớn lên trong sự yêu thương đánh bài tấn

Dung lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc đủ đầy của cha mẹ, cô những tưởng cuộc đời mình mãi bình yên như thế nhưng không đời ai biết được chữ ngờ…
Trong kí ức của Dung là đầy ắp những đêm hè mát mẻ nằm trên tầng thượng nghe bố nói về các chòm sao, cô đã như nằm lòng trong bàn tay vị trí của Đại hồng tinh, của Ông Thần Nông, …. Cô còn nhớ những ngày được bố dẫn đi ăn kem, ăn chè sau mỗi giờ tan học. Cô cũng nhớ như in hương vị ngọt ngào trong mỗi món ăn mẹ làm. Chỉ có điều để cảm nhận một lần nữa những kí ức như vậy với cô là điều vô cùng khăn. Cuộc sống đánh bài tá lả xô đẩy cô chấp nhận lấy chồng xa nhà hơn 700 cây để giờ đây khi đang ngồi nhà trông con mà nhớ về gia đình cô quay quắt.
Cô đỗ Kinh tế Quốc dân trong niềm vui của cả gia đình, tại ngôi trường này cô đã gặp và đem lòng yêu người con trai xứ Huế. Anh là lớp trưởng và cùng nhóm học tập với cô. Anh đẹp trai, cao , học cực giỏi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và rất được lòng mọi người. Cô rất vui khi biết mình là mối tình đầu của anh. Mới đầu cô hơi lo ngại vì biết anh ở xa quá nhưng cô đã mặc kệ cứ yêu vì nghĩ chắc gì anh đã lấy cô đâu mà sợ.

Dung lớn lên trong sự yêu thương đánh bài tấn

Thế rồi thời gian cứ trôi đi, những năm tháng vui vẻ của thời sinh viên đã qua đi, anh quyết định ngỏ lời cầu hôn cô. Cô yêu anh thật nhiều và chẳng có lí do để từ chối một người đánh bài tiền thật hoàn hảo như anh cả. Ngày cưới, bố mẹ dặn cô đừng buồn vì lấy chồng xa cứ thích thì về với bố mẹ cũng được. Cô tặc lưỡi, thế cũng được chưa nghĩ được rằng cuộc sống của cô xa bố mẹ lại khổ thế này.


Anh về làm tại thành phố, cô cũng đi làm nhưng đến khi mang bầu thì anh khuyên cô ở nhà để một mình anh đi làm cũng được. Hai vợ chồng được bố mẹ cho một căn nhà ở trung tâm nên hai vợ chồng không ở chung với bố mẹ. Được 4 tháng thì cô xin nghỉ ở nhà, nhưng ở nhà một mình cũng chán, bụng bắt đầu lớn nên cũng sợ chẳng dám đi đâu. Cô nhớ nhà vô cùng. Ngày cô sinh, bố mẹ đẻ bắt xe vào thăm cô nhưng vì nhà xa quá nên bố cũng chỉ được ở với cô vài ngày lại phải về mẹ cô thì được 1 tuần cũng phải mau chóng về nđánh bài trên facebook hà lo việc.
Cô buồn lắm, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình vì mẹ chồng cũng chẳng thể sang với cô nhiều được. Chồng biết nên cũng hay động viên cô nhưng chẳng thể giúp cô nguôi ngoai được phần nào. Giờ đây khi chỉ một mình, cô cảm thấy hối hận thật nhiều nhiều lúc cô chỉ ước giá như mình chẳng lấy chồng xa như thế.

Add a Comment