Chẳng bao giờ anh nói gì cả

Thế nhưng, chẳng bao giờ anh nói gì cả, em ib, anh vẫn hay rep lại… bình thường như chẳng có gì cả. Những lúc ấy em đã nghĩ giữa anh và em lại có thể quay về khoảng thời gian trước đây, vô tư như thế, vui vẻ như thế… Nhưng em không thể ngờ được sau cái bình thường đó anh lại làm như vậy… không liên lạc, không nói chuyện, đến fb của em anh cũng chặn mà không nói gì hết..

Em biết, để được như lúc trước rất khó… chỉ là em không nghĩ rằng mọi thứ lại trở nên tệ tới mức đó…. cả tình bạn có lẽ cũng không còn nữa rồi.

Giờ thì hết rồi.. Anh học sáng, em học chiều, chẳng mấy khi….à không hiếm lắm mới gặp được nhau hoặc cũng có khi là không bao giờ..

anh lan 6 (621)

Em chẳng còn được ở bên anh, chẳng còn được nói chuyện với anh, chẳng được thấy anh nữa.. Em cũng không thể dõi theo anh qua fb được nữa…. vẫn còn sđt đấy, em muốn gọi lắm, hỏi anh tại sao phải làm như thế, nhưng em lại không làm gì cả… vì em biết anh sẽ không bắt máy,,, sợ anh sẽ chặn cả sđt của em, tệ hơn nữa là anh có thể sẽ thay cả sđt chăng… em cũng không biết nữa.. Hơn cả thế, em sợ, em nghe thấy giọng anh rồi em sẽ bật khóc, không thể ép mình mạnh mẽ được…

Chẳng bao giờ anh nói gì cả

Mấy đứa bạn thân đã bảo em rằng nếu anh đã như vậy, thì thôi, không phải quan tâm đến nữa, không đáng…. Nhưng anh biết không, em chẳng thể nào làm được… Từ khi nhận ra thứ tình cảm này, em đã biết em khó lòng có thể buông được. ..

Giá mà em chưa từng nói ra, giá mà những chuyện đó chưa từng xảy ra thì bây giờ em đã chẳng phải xa anh như vậy….

Người ta nói đúng, tình bạn là cái vỏ bọc hoàn hảo, an toàn để ở lại bên cạnh người mình yêu thương một cách bình yên nhất… em lại không biết giữ và tự tay phá bỏ nó.

anh lan 6 (622)

Từ hôm kết thúc kì học quân sự đến giờ đã được 1tháng 6ngày…. là ngần ấy thời gian em không được thấy anh rồi….

Em vẫn nhớ buổi sáng của 1tháng 6ngày trước, ngày mình từ Xuân Hòa về Hà Nội,…khi thấy bóng dáng anh xách đồ bước ra xe dưới trời mưa, em đã bật khóc…. em luôn có cảm giác khi về rồi anh sẽ đi rất xa em. Những ngày đầu sau khi về, em những thứ mình cảm giác khi đó thật vớ vẩn, nhưng rồi nó đã thành sự thật., kết bạn với anh…. Xuân Hòa la nơi khiến em nhận ra tình cảm với anh như thế nào, lại cũng là nơi kết thúc những ngày vui vẻ của em và anh

Dù vậy em vẫn thầm biết ơn nhân duyên đã cho em gặp được anh, yêu anh. Và còn anh nữa… cảm ơn anh vì anh đã để em gần anh, cho em cơ hội ở cạnh bên anh gần như suốt 1tháng trên Xuân Hòa ấy…. với em đó là khoảng thời gian em thấy mình vui vẻ và hạnh phúc nhất….

Bây giờ như thế này cũng được, mỗi người đi một con đường riêng của mình…. em hi vọng sau này nếu có khi gặp lại mọi thứ sẽ như vừa mới bắt đầu… anh sẽ lại gọi em là Bé còn em vẫn sẽ gọi anh là “” anh Đ** Bờm”” như ngày nào….

 

Add a Comment